Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6

 Chương 10

LUYÊN TẬP

 _______________

 Hôm nay ngồi ăn cơm, không khí thật khác lạ. cả tối qua cũng vậy, 3 tên đó không biết họp bàn tròn về chuyện gì mà khi tôi đến gần liền bị đá bay ra ngoài. Bỗng Cảnh Phong lên tiếng, một lời thông báo nhưng mang tính sát thương vô cùng lớn

 - Từ nay trở đi, mình sẽ là người chỉ dẫn cho cậu, Hoàng Ngọc – Cậu ta hôm nay ăn nói rất nhẹ nhàng và lịch thiệp

 - Ý cậu là gì ? – tôi bất an hỏi lại

 - Nghĩa là từ nay mình sẽ dạy cậu học, tất cả các môn

 - HẢ????//

 _____________

 TẠI SÂN TẬP BẮN

 - BẰNG…- tiếng súng vút trong gió và phát súng vào ngay tâm bắn

 Cậu ta bắn mà mắt không thèm nhìn tâm bắn. Không hổ danh là đôi trưởng I & H

 - Woa…trúng ngay tâm bắn , cậu tài thật đấy. – “tuyệt thật, muốn bắn thử quá”

 Cảnh Phong được khen thì phổng mũi, nhe răng cười hớn hở, rồi như đọc được suy nghĩ của tôi. Cậu ta hỏi:

 - Có muốn thử không?

 - Tất nhiên

 Nói xong tôi nhanh nhẹn cầm lấy một khẩu súng, nheo mắt nhìn tâm bắn, nhưng…mùi thuốc súng lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thật kinh dị, tay tôi run run, mồ hôi bắt đầu túa ra

 Chợt phía sau lưng tôi, một thân thể áp sát tôi, hơn thở cậu phủ lên đỉnh đầu, thật ấm, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang giương súng của tôi, giọng nói khẽ khàng mà như động viên

 - Đừng sợ, thả lỏng người đi, khi bắn súng thì không được run như thế này đâu

 Trái tim tôi đánh thịch 1 cái, liên tiếp sau đó nó phản chủ, đánh lung tung trong lồng ngực

 - Nè…cậu sao vậy, tim cậu đập nhanh quá, thích tôi rồi àk? hehehe

 “Tên đáng chết” mặt tôi bất giác đỏ lên, cố cười gượng, giơ chân đạp vào chân hắn ta một cái rõ đau

 - Tránh ra, tự tôi làm

 ______________

 TẠI LỚP HỌC VÕ

 Hai thân ảnh cùng nhau bước lên khán đài, cúi đầu chào . Không sai, hai người đó là tôi và Cảnh Phong, trước lúc lên, cậu ta còn truyền bí kíp cho tôi ” Cậu cứ coi mình là Joo nè, đánh mạnh vào, không cần lo ình đâu” _ ” Cậu đang mơ àk? ai nói tôi lo cho cậu?, coi chừng tôi ặt cậu thành cái bánh bao rách đấy” nghe xong, mặt cậu ta xị xuống, buồn bã quay đi

 “câu ta làm cái bản mặt đó là sao?” Tôi bỗng nhiên chột dạ nhìn hắn đầy nghi hoặc

 Trở lại với hiện tại, hai người bắt đầu lao vào nhau

 - Yaaaaa…….- Tôi hét lên đầy “oai phong” nhưng khi thấy hắn ta sắp đến nơi thì vội co giò chạy quanh sân đấu

 - Đứng lại đó, Hoàng Ngọc… HOÀNG NGỌC- cậu ta ý ới đuổi theo nhưng với sức của tôi thì làm sao thoát khỏi hắn

 Chỉ rượt nhau một lúc, tôi đã bị cậu ta tóm gọn

 - Ha…cậu nghĩ có thể thoát được tôi sao?

 - Thả tôi ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không?

 - Cậu xem tôi là đồ ngu sao?

 - Sao cậu biết ?- ” a ta đang nói gì thế này, mình chết chắc rồi”

 Sắc mặt cậu ta đen hơn cả bao công, hơi thở dồn dập đứt quãng, cơn giận tăng lên đến đỉnh điểm, Ánh mắt hằn lên những đường tơ máu dán chặt vào mặt tôi làm mặt tôi biến sắc xanh lè lè

 Đại chiến thứ n đã xảy ra

 _________________

 TẠI PHÒNG ĐỌC SÁCH

 - Nè…chú ý đọc đi

 - Tôi đọc còn cậu lo chơi game àk? cho tôi chơi 1 chút nhé

 - Không được, đọc đi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra đó, có gì không hiểu thì hỏi

 - Xì…đọc cái này ư….con này là con gì nhỉ, trông ngộ quá… họ nói thế này nghĩa là thế nào…đây rốt cuộc là rắn hay trăn…

 ” hỏi nè, ta hỏi nè, xem ngươi còn chơi được như nhế nào, ta không được thì ngươi cũng đừng hòng”

 - Cậu đọc mà không biết àk…ngộ gì mà ngộ…sách nói về con rắn mà cậu lại hỏi con trăn…THÔI … đọc cho kĩ vào, tớ lên kiểm tra ngay đó, TỚ SẼ KIỂM TRA KĨ ĐÓ

 Cậu ta vác bộ mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt ra khỏi phòng, tôi trong lòng mừng hơn bắt được vàng nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của cậu ta thì vàng bỗng chốc biến thành bùn đen

 “cậu ta xưa nay nói là làm, mình mà không đọc được thì không khéo cậu ta sẽ đem mình ra lăng trù xử trảm mất, làm sao đây, làm sao bây giờ, đồ chết bằm, ra đi rồi mà còn không làm cho người khác thảnh thơi được chút nào…”

 Đang suy nghĩ thì

 Két…Két…Két…

 “Không xong rồi, cậu ta đến rồi” không nghĩ được gì nhiều, tôi giả vờ lăn ra bàn ngủ

 Tôi có thể cảm nhận được hàn khí từ trong người cậu ta phát dữ dội như thế nào, nhưng 10′…15′…20′…Tôi sắp không thể giả vờ nổi nữa thì … trên môi truyền đến sự ấm áp lạ kì…cậu ta là đang hôn tôi sao…hơi thở mơn trớn trên mặt tôi…” Hoàng Ngọc, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, nếu ngươi mở mắt thì ta không đảm bảo dưới đất có chỗ cho ngươi chui xuống đâu”lí trí, vỗ về khuyên nhủ cảm giác trong người

 Tôi cố gắng bình tĩnh, để yên cho cậu ta hôn mình, một lúc sau cậu đứng dậy, rời bỏ đôi môi tôi, một cảm giác hụt hẫng kéo đến, không hiểu sao tôi lại muốn cùng cậu ta dây dưa thêm chút nữa -” a…Hoàng Ngọc, ngươi điên rồi, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của ngươi mà ngươi vẫn mong như vậy ư” – 1 thiên thần áo đen nói

 - ” Cảm xúc vốn là thứ chân thật, ngươi không được nói bậy” – 1 thiên thần áo trắng lườm áo đen nói

 -” Chân thật cái quái gì, đúng là ngu ngốc”

 -” NGU NGỐC, Ngu ngốc cái đầu nhà ngươi, chẳng lẽ ngay cả cảm xúc trong mình mà cũng phải giấu sao”- áo trắng bực mình quát lên

 - ” Hoàng Ngọc không phải ngươi đã thích hắn ta rồi đấy chứ??” – áo đen nghi hoặc hỏi”

 - “Thích thì đã sao, hãy nghe theo trái tim, trong đó có câu trả lời mà ngươi đang tìm đấy,Hoàng Ngọc”

 - ” Ngươi…

 Áo đen chưa kịp nói hết câu đã biến mất, bỗng nhiên tôi cảm thấy thân người nhẹ bẫng, là Cảnh Phong đang bế tôi về phòng ư???

 Tôi không hiểu nổi cảm giác của mình nữa, tim bắt đầu đập loạn, đến thở còn không giám thở , con đường đến phòng chỉ có qua 1 hành lang mà như dài thêm mấy km làm người tôi cưng đờ, không giám cử động luôn

 Cuối cùng cậu ta đã đặt tôi xuống chiếc đệm êm ái nhưng tại sao vẫn còn nhìn tôi như vậy, muốn tôi bị thiêu chết dưới ánh mắt đó sao, phải mất chừng 1 lúc sau, cũng không biết trong bao lâu, rốt cục cậu ta cũng quay đầu bỏ đi

 Đợi khi nghe thấy tiếngđóng cửa, tôi mới từ mở mắt, tim đập rộn ràng, cậu ta mà đứng lâu thêm chút nữa chắc tôi phải vào bệnh viện vì bệnh ” nhào lộn trong tim ” mất

 Nghĩ ngợi một lúc, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trông đầu vẫn vang lên câu nói của “áo trắng”

 “Hãy nghe theo trái tim, trong đó có câu trả lời mà ngươi đang tìm đấy,Hoàng Ngọc”



Chương 11

- Nè…nè Hoàng Ngọc…dậy đi nào

 Đang say giấc nồng bỗng nhiên bị một tên phá đám, tức giận tôi không thương tiếc tặng cho hắn ta một cái bạt tai rõ đau

 Bàn tay truyền đến một cảm giác đau rát, các dây thần kinh bắt đầu hoạt động, đôi mắt từ từ mở lớn xem tên xấu số đó là ai

 Và cái gì đến nó cũng đến, khuôn mặt nửa đỏ nửa đen của Cảnh Phong cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi chằm chặp, đại não ý thức được sắp có đại nạn xảy ra nên ra lệnh cho đôi chân mau chóng nhảy xuống giường và chạy thục mạng, tránh con quỷ đang khát máu đó

 Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vừa mới ngồi dậy chưa kịp co giò chạy thì bị một bàn tay thô bạo kéo lại, vứt tôi nằm lại chỗ cũ, bất ngờ cậu ta nằm đè lên người tôi ngăn cơ hội thoát thân

 - Cậu định bỏ trốn sau khi cho tôi 1 cái bạt tai như thế này ư?

 - Tôi…tôi…

 Bỗng dưng nhìn khuôn mặt tuất tú được phóng đại trong tầm mắt, tôi nhận ra rằng tình trạng của chúng tôi đang cực kì mờ ám

 - Cậu ngồi dậy đã rồi chúng ta nói…

 - Không. Cậu xem tôi là thằng ngốc chắc, ngồi dậy để cậu chạy tiếp à?

 - Không, tôi biết lỗi rồi mà, thả tôi ra đi mà – tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn

 - Tôi có thể tin cậu?

 - Ưm. tất nhiên….

 - Cậu đừng mơ nữa

 - Vậy cậu muốn tôi làm gì đây?

 Cậu ta im lặng một lúc…mắt thì cứ dán chặt vào mặt tôi làm nó như muốn bỏng rát

 - Cậu nghĩ ra chưa? Tôi…ưm…ưm…

 Không thể nói thêm nữa, miệng tôi đã bị khóa chặt bởi miệng cậu ta, bất ngờ bị tập kích, tôi đơ người ra. Trái tim như ngưng đập, đôi mắt mở to, đại não cũng đình chỉ hoạt động. Phải mất chừng 2, 3 phút sau, cơ thể mới bắt đầu hoạt động, tôi hung hăng đẩy cậu ta ra, ánh mắt ánh lên sự tức giận cức độ

 - Cậu giám…tên khốn

 - Chẳng phải lúc tối cậu không có phản ứng mà?

 - đó là lúc đó tôi…- “chẳng lẽ nói là giả ngủ”

 - Là cậu thế nào? là cậu đang giả ngủ nên mới như vậy àk?

 - Tôi…sao cậu biết?

 - Tôi biết từ lúc bước ra khỏi phòng kìa?

 Mặt cậu ta lại tiếp tục cúi sát mặt tôi, khóe môi hiện lên một nụ cười tà mị nhưng đẹp đến mê hồn, tôi như bị thôi miên bởi ánh mắt của cậu ta, nhìn cậu ta chằm chằm không thôi

 - Cậu đang nghĩ gì vậy? dậy đi, gà gáy bỏng cổ, chim kêu la liệt rồi mà vẫn còn ngủ, không phải cậu muốn thua trong ngày hội thể thao đó chứ – Nụ cười cậu ta còn tà mị hơn lúc nãy, nhìn tôi trêu chọc

 - Tôi vội vàng bật dây khi nghe đến cái tên hội thể thao chết tiệt đó và

 …Cốp…

 - Á Á Á Á …- do luống cuống ngồi dậy, hai cái dầu cụng nhau vang lên tiếng kêu khô khốc, đón chào ngày mới hôm nay thật đặc biệt

 _________________

 mấy tuần trôi qua trong cảm giác ngọn lịm từ trái tim

 - Cậu bắn đi… – Cảnh Phong đứng sau ra lệnh

 - BẰNG…

 - Tạm chấp nhận được rồi đấy

 - hura…thật sao?

 - Ừm…mà cậu đọc được bao nhiêu sách rồi?

 - Cũng khoảng được 1 gian tủ rồi

 - Thật sao, cũng nhanh đấy

 - Đang khen tôi đúng không?

 - Ừm thì gần một tháng mà cậu đọc được 10/350 quyển rồi thì không cần nói cũng biết cậu thua chắc trong hội thể thao sắp tới

 - Cậu đúng là không có cấi gì tốit đẹp để nói về tôi mà

 - hahahah…cậu nghĩ cậu có gì tốt đẹp

 - Cậu…yaaa…đứng lại cho tôi

 Vậy là trận chiến n + n lại diễn ra

 ____________

 - Nè…thả lỏng chút…sao người cậu cứng đờ vậy…chân khịu xuống chút…cậu có biết đứng không thì bảo

 Cứ mỗi câu cậu ta nói là một thước giáng xuống cái thân thể đang muốn được siêu thoát của tôi

 _______________

 Ánh mặt trời ngày càng vàng hơn, đẹp hơn bao giờ hết khi ngày nào cũng được ngắm nhìn bọn họ viu vẻ cười đùa
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .